Cà phê dần đã không còn là một thứ thức uống thông thường mà bạn có thể bắt gặp nơi vỉa hè, hay một con hẻm nào đó. Nó đã tự biến mình thành một môn nghệ thuật theo thời gian
Cà phê không chỉ đơn giản là một thức uống của sự tỉnh táo. Đã từ lâu, nó được ví như là huyết mạch, là lẽ sống của nhiều người. Họ không sống để thưởng thức cà phê, họ thưởng thức cà phê để sống. Sự chỉnh chu trong khẩu vị ẩm thực khi chậm rãi thưởng thức hương vị đậm đà nguyên chất, họ sẵn sàng ngồi cả buổi sáng chỉ để "nếm và cảm nhận". Tận dụng tất cả các giác quan, họ muốn sự thưởng thức phải đạt đến độ tuyệt mỹ. Đối với họ, ly cà phê ngon nhất không phải đến từ vị giác, mà đó là một sự hài hỏa giữa những giai điệu cảm xúc cùng sự cảm thụ của tất cả các giác quan.
Cà phê uống phải đúng điệu, uống phải đúng cách thì mới hiểu được thế nào là cà phê ngon. Mà khi đã hiểu thế nào là cà phê ngon, đậm đà đích thực thì con người ta khó long dứt khỏi mối “lương duyên” này.
Người ta yêu nhau chả cần có lý do gì, đơn giản là mình thích thì mình yêu nhau thôi. Người với người đã như thế, còn giữa người với cà phê thì sao ? Yêu nhau vì đó đã là một chân lý hay triết lý sống của người đời đã gắn liền với thức uống mang vị đắng này ?
Cà phê không phải là một là một thức uống giải khát thông thường mà ta có thể thoải mái nốc từng ngụm rõ to cho thỏa cơn khát tức thời giống như ta tu một chai nước lọc. Làm như thế chả khác gì đang tự hại mình bằng những cơn mệt tim, co thắt bất ngờ do chứng “say cà phê”, thường gặp phải ở những người chưa quen. Uống cà phê phải uống từ từ chậm rãi, cho cảm nhận được bằng hết cái vị ngon của cà phê. Cảm được cái ngon, cái đắng, cái chua của tách cà phê, ngửi được hương khói cà phê bốc lên, và rồi ta thưởng thức bằng cả con tim mình. Một “Coffee-holic” chân chính không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức, mà còn ở việc cảm thụ. Hòa quyện thêm 1 chút vị của cảm xúc, người ta cũng bởi thế mà sẽ có những cảm nhận riêng biệt khác nhau nhưng không phải nằm ở việc họ thưởng thức như thế nào. Ở đây, sự khác biệt nằm ở việc họ thưởng thức bằng cái gì, giác quan hay bằng cả tâm hồn.
Có ai ngờ rằng, nguồn cảm hứng sáng tạo tuyệt vời nhất đôi khi lại đến từ những thứ tưởng chừng như đơn giản nhất trên quả đất này ? Cà phê vừa là chất xúc tác nhưng cũng vừa là nguồn cảm hứng khơi nguồn óc tư duy. Cà phê tuyệt, ý tưởng mới được duyệt. Hỏi ai làm trong ngành công nghiệp sáng tạo nào xem họ đã phải tốn bao nhiêu chất xám cho ý tưởng của mình được thông qua và tiến hành sau bao lần vật vã, khốn đốn vì nó ? Hỏi thử một anh chàng Designer bất kì nào, họ đã phải thức bao nhiêu đêm ròng rồi mới hoàn thiện được tác phẩm của mình khi nó yêu cầu vừa phải làm hài long cả khách hàng và người thiết kế ? Không cần nói chi cao xa, bạn đồng hành bên ta luôn sẵn có tách cà phê, mỗi khi muốn níu kéo một vài tập cuối cùng của một thiên tình sử xứ sở Kim Chi mà thức trắng cả một đêm ròng.